Nguyễn Phi Phi Anh – Đạo diễn DAVINES HAIR SHOW 2014

Nguyễn Phi Phi Anh (PPAN), đạo diễn trẻ của hai vở nhạc kịch gây ấn tượng mạnh với công chúng “Góc Phố Danh Vọng”, “Đêm Hè Sau Cuối” đã được Davines trân trọng mời làm đạo diễn cho chương trình Davines Hair Show sẽ diễn ra vào ngày 19/11/2014 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Sinh năm 1991, PPAN trở thành một nhân tố hấp dẫn bởi rất nhiều người quan tâm xem đạo diễn 9x sẽ bộc lộ tài năng của mình thế nào qua DHS 2014. 

IMG_8602c

Nghe nói anh vẫn còn đang theo học bên Mỹ, vậy điều gì đã đưa anh tới với Davines Hair Show 2014?

Vâng, tôi mới trở về Việt Nam từ tháng 7 vì các kế hoạch dự định riêng. Thế nhưng khi nhận được lời mời từ người đại diện của Davines Việt Nam hỏi xem tôi có hứng thú với chương trình Davines Hair Show 2014 không. Tôi nghĩ có lời mời này là do Davines đã xem hai chương trình của tôi, có thể họ thấy tôi hợp với chương trình của họ chăng?

Davines là một thương hiệu quan tâm đến những giá trị sống, vậy lần này, anh sẽ có ý tưởng gì để làm nổi bật được giá trị đó lên?

Tôi nghĩ Davines Hair Show là một chương trình của Davines. Chúng đã truyền tải được rất nhiều nội dung, ý nghĩa nhân bản trong triết lý, tư tưởng thương hiệu của chính Davines. Qua các chương trình, những thông điệp đó thể hiện sự đa dạng của cuộc sống, đó cũng là sự đa dạng của văn hóa. DHS 2014 do tôi làm đạo diễn, bằng mọi cách tự nhiên nhất, sẽ thể hiện chính những giá trị đó!

Chắc anh cũng biết, DHS thường có sự góp mặt cống hiến của những đạo diễn rất “khủng” của Việt Nam như Việt Tú, Lê Vũ Long… và giờ là chính mình – Nguyễn Phi Anh Anh, anh thấy thế nào?

Các đạo diễn trước đều là những đạo diễn gạo cội, thế nên họ có cá tính riêng của họ bộc lộ qua những show xuất sắc. Ví dụ như anh Lê Vũ Long thì có những màn múa đẹp mê hồn, còn anh Việt Tú thì hào nhoáng, rực rỡ, sang trọng và hiện đại. Hy vọng, show của tôi sẽ là một bữa tiệc nghệ thuật mới lạ, ít nhất là chúng có một gia vị khác, một góc nhìn khác.

Tôi rất “tò mò” về kịch bản của DHS lần này, anh có thể hé lộ đôi chút được không?

Tôi rất khó để có thể kể lại nội dung của kịch bản, nó cũng giống như một cái gì đó khó tóm tắt. Đây sẽ là một vở nhạc kịch, dĩ nhiên, cũng theo phong cách sân khấu Broadway. Chúng là một chuỗi các bài hát để kể về một hành trình, nó có sắc màu của sự tưởng tượng của trẻ con. Nếu như “Góc Phố Danh Vọng” mang màu sắc cổ tích, “Đêm Hè Sau Cuối” đi theo hướng trinh thám, thì lần này sẽ là một hành trình trừ gian, diệt bạo, và đi tìm kho báu. Nếu chỉ nghe qua, chắc sẽ nhiều người phải mỉm cười với kịch bản, có vẻ nó hơi có vấn đề hoặc bị coi là điên rồ, nhưng tôi thích như thế!

Tại sao cứ phải là mang tính chất… trẻ con, liệu nó có hợp với một show như DHS hay không?

Bởi đó là tôi. Tôi thích chất trẻ, và kịch bản sẽ thường có cái gì đó rất… “trẻ con”. Đừng đi tìm, hoặc kỳ vọng cái gì đó quá sâu sắc ở tôi. Tôi chỉ bày ra những gì tôi nghĩ, một cách chân thật nhất. Mà tôi đang trẻ mà, khi nào già thì già, việc gì phải gồng lên! Còn nó có thích hợp hay không, phải đợi đến lúc màn mở, và màn khép, và khán giả, những công chúng mới là người quyết định điều đó!

Anh có vẻ tự hào về điều đó, cái chất trẻ con ấy, liệu đó là thế mạnh của anh chăng?

Dùng từ đó cũng không đúng lắm. Tôi biết cái gì là thế mạnh của mình. Đôi khi, tôi cũng mong tôi “lớn” lắm, nếu không, theo truyền thống, tôi sẽ bị chê là không sâu sắc, còn nông, vân vâN. Tôi thích tận dụng cái mà người khác không có. Hoặc có, mà họ không biết tận dụng. Còn tuổi đời, và trải nghiệm, theo thời gian, bạn sẽ có chúng!

Tiêu chí lựa chọn các diễn viên, ca sĩ, vũ công của anh là gì?

Là đạo đức và đam mê. Nghe thì có vẻ “ghê gớm” đấy, nhưng tôi nghĩ, hai thứ ấy có liên quan tới nhau. Có thể họ chưa phải là một mẫu hình hoàn hảo, nhưng bù lại, họ có sự nhiệt tình và luôn hết mình vì việc chung.

Có vẻ như anh đã nếm trải một số “mùi” thất vọng của việc này?

Cũng có, nhưng tôi thật may mắn bởi có những người bạn sát cánh đồng tâm hiệp lực. Tôi tin trong ekip lần này sẽ không có ai làm cho tôi có cảm giác chết đứng giữa đường. Tôi tin, những người đã từng làm việc với tôi ngay từ những ngày đầu tiên – họ sẽ là những người xứng đáng có mặt ở các show kế tiếp của tôi.

Vẫn bị các bạn coi là một kẻ dị, vậy PPAN cảm thấy mình có… “dị” thật không?

Chắc đó không phải là tin đồn đâu, mà thật đấy. Thế nên tôi thực sự trân trọng khi Davines lựa chọn mời tôi làm đạo diễn. Ít nhất, họ đặt niềm tin vào tôi một cách trọn vẹn. Tôi có cảm giác chính họ cũng đi tìm những thử thách mới, bởi những gì tôi mong muốn, lúc đầu có thể bị coi là điên rồ. Để thực hiện được ý tưởng của tôi, sẽ cần một lượng nhân lực và sự đầu tư không hề nhỏ. Chính vì thế, tôi không còn phân biệt đây là việc của ai nữa, mà coi đây một dự án chung của cả hai.

Trong kịch bản lần này, các nhà tạo mẫu tóc sẽ đóng vai trò gì? Họ có phải diễn nhiều không?

Họ vẫn là họ, làm công việc của họ. Tôi không muốn ép ai là diễn viên cả. Họ vẫn sống trong vở kịch của tôi, và khoảnh khắc lúc họ biểu diễn tài năng của mình, là khoảnh khắc đẹp nhất, đầy ẩn ý nghệ thuật nhất.

Có vẻ đây sẽ là một dự án “thách thức” sự sáng tạo của anh, nếu “khó khăn” quá, anh sẽ làm thế nào?

Chắc tôi sẽ… “gào” lên. Tôi sẽ kể lể. Tôi vẫn cứ thích “sống là không chờ đợi”. Thế nên, tôi nghĩ, người khổ nhất có lẽ là bố mẹ tôi. Thực ra, có ai bắt tôi làm việc đâu. Họ muốn tôi đi chơi, ăn uống tẩm bổ. Họ sẽ hài lòng về việc đó hơn là chứng kiến cảnh tôi làm việc vất vả. Chưa gì tôi đã sụt cân rồi, họp hành liên miên, trông tôi thật tơi bời so với hồi vừa ở Mỹ về.

Vậy tại sao anh không vẽ trở lại?

Tôi rất muốn, nhưng ôi những ngày tươi đẹp ấy còn đâu…

Để biết thêm thông tin về Davines Hair Show 2014 và những cập nhật về công việc của đạo diễn PPAN, vui lòng truy cập: www.davinesshow.com và www.facebook.com/davineshairshowvietnam