Câu chuyện phục hưng 2K7

Những chất liệu của Tú sử dụng cho show diễn này có khi là một câu chuyện nhỏ trong kinh thánh mà anh biết từ khi còn bé. Có shortcut đến tình cờ khi nhìn một bức tranh Phục hưng. Nhưng cũng lại có khi cảm hứng đến từ những chuyến đi vô thức quanh Hà Nội…

Không phải đơn giản, Việt Tú lại nhận bắt tay vào thực hiện show thời trang này – thời trang về tóc. Là bởi… Đây cũng là lần đầu tiên, một show thời trang về tóc trình diễn tại Nhà hát Lớn (20h 10/6/2007). Và cũng là lần đầu tiên, một cuộc thi thiết kế thời trang tóc được sân khấu hoá…

Khái niệm “Phục Hưng” của show diễn sẽ không đơn giản là khái niệm “Phục Hưng cổ điển” mà là “Phục Hưng đương đại”. Show diễn đơn thuần mượn hoặc mix với “Phục Hưng cổ điển“ cũng như tất cả những gì liên quan tới khái niệm này như một dạng chất liệu để tạo những màn performance ấn tượng mà thôi.

Một chuỗi 5 short cut của các tích chuyện cố đại đã được lấy ra làm cảm hứng dàn dựng. Dù 5 shortcut này hoàn toàn độc lập, không hề có sự liên quan nào ngoại trừ chất liệu “Phục Hưng”. Nhưng khi khán giả tới Nhà hát link toàn bộ 5 shortcut và hệ thống lại về chuỗi thông tin đã “nạp” họ sẽ “giải mã” được toàn bộ tổng thể Show diễn họ sẽ nhìn thấy thông điệp của bữa đại tiệc thời trang tóc mà những nhà tổ chức muốn nói.

Những chất liệu của Tú sử dụng cho show diễn này có khi là một câu chuyện nhỏ trong kinh thánh mà anh biết từ khi còn bé. Có shortcut đến tình cờ khi nhìn một bức tranh Phục hưng. Nhưng cũng lại có khi cảm hứng đến từ những chuyến đi vô thức quanh Hà Nội, đến từ những toà kiến trúc đậm chất Châu Âu như Nhà hát Lớn thành phố, Đại học Tổng hợp Hà Nội…

Không có MC của show diễn, mà đó là nhân vật người dẫn chuyện, nhằm văn học hoá tối đa những ý đồ dàn dựng một show thời trang. Một nhạc công đàn Harp- hình ảnh đặc trưng nhất của “Phục Hưng cổ điển” sẽ xuất hiện với những thanh âm đặc trưng nhất của vùng Địa Trung Hải- Quê hương của những câu truyện thần thoại, những câu chuyện Kinh thánh đầy giá trị nhân sinh… và cũng là quê hương của thương hiệu Davines và chiếc xe Piaggio xinh đẹp…

Từ hình ảnh của bức tranh nổi tiếng “Bữa tiệc cuối cùng”, những màn trình diễn thời trang tóc kết hợp với nghệ thuật trình diễn sẽ đưa người xem đến một không gian châu Âu thực sự. Kịch tính của màn 1 cũng hấp dẫn giống như câu chuyện về tín đồ Judas phản Chúa… Lý do để chọn câu chuyện này cho màn Hair performance này vì đây là một tích chuyện kinh điển rất phù hợp với ý tưởng mà Hair Designer đang chuẩn bị cho show, cũng như rất thích hợp cho cách bố cục và dàn dựng sân khấu.

Hai nhà thiết kế tóc đẳng cấp thế giới được Davines mời sang trình diễn tại Hà Nội là Brian và Kristin Cũng được sân khấu hoá khác với chính những lần trình diễn của họ tại Ý.

Nếu nói đây là cuộc chơi của hai thương hiệu “made in Italia” là Davines và Piaggio thì cũng đúng. Họ lại một lần nữa bước vào những cuộc chơi nghệ thuật thực sự, với mong muốn thực hiện một show diễn nghệ thuật đương đại cống hiến đến người xem.

Xuất hiện cùng Việt Tú là cả một ê -kíp khá hoàn hảo: Phần âm nhạc do nhạc sĩ Thanh Phương, đảm trách; Biên đạo Tấn Lộc; Nhà thiết kế Công Trí cũng có thêm ngay bộ sưu tập mới cho đêm diễn, cho các thí sinh… Bởi vậy, Bữa tiệc của những tín đồ thời trang tóc, có lẽ, sẽ là bữa tiệc của mọi người.

Bùi Đức Thịnh: Khám phá cuộc sống qua… tóc

“Mất đối xứng” – tác phẩm của thí sinh Bùi Đức Thịnh đã chinh phục ban giám khảo cuộc thi tạo mẫu tóc 2007 do Hãng mỹ phẩm Davines (Ý) tổ chức lần đầu tiên tại VN – đem về cho anh giải xuất sắc nhất cuộc thi.

Ngày 29-7-2007, Thịnh sẽ là thí sinh duy nhất đại diện VN tham dự cuộc thi Nhà tạo mẫu tóc châu Á tổ chức tại TP.HCM.

Chàng trai trẻ tâm sự: “Quan niệm nhà tạo mẫu tóc chỉ là… thằng thợ hớt tóc đã qua rồi. Với tôi, nhà tạo mẫu tóc là một nghệ sĩ: pha trộn cả diễn viên múa, họa sĩ và đôi khi là nhà điêu khắc…”.

Sinh ra trong một gia đình với ba đời làm nghề tóc. Từ ông ngoại là một thợ hớt tóc rất “mát tay” của thành phố Hải Phòng, đến mẹ và hai chị gái cũng làm nghề tóc nên Thịnh đã lớn lên với mọi thứ xung quanh đều liên quan đến… tóc. Bao nhiêu năm qua dù tiệm hớt tóc của ông ngoại Thịnh rất đông khách nhưng tiệm của ông vẫn không có tên, không có bảng hiệu, chỉ có tiếng kéo lách cách của ông “tiếp thị” khách hàng. Và tiếng kéo lách cách ấy theo Thịnh mỗi ngày. Nghe riết, cậu bé đâm ghiền tiếng kéo…

Niềm đam mê tên “tóc”

Khi chưa cầm được kéo, Thịnh đã biết phụ mẹ chải tóc, nhuộm tóc, phụ ông ngoại mấy chuyện lặt vặt như kéo ghế, xịt nước lên tóc, trùm khăn cho khách. Ai hỏi Thịnh lớn lên sẽ làm gì, cậu bé không ngần ngại trả lời: “Nhà tạo mẫu tóc”.

17 tuổi, Thịnh bắt đầu cầm kéo, chính thức trở thành thợ hớt tóc chính. Được truyền nghề cơ bản về hớt tóc nam từ ông ngoại, rồi học thêm nghệ thuật cắt tóc cho phái đẹp từ mẹ và hai chị, nhưng chưa bằng lòng với “vốn” học từ cây nhà lá vườn, Thịnh khăn gói vào TP.HCM học thêm từ các thợ chuyên nghiệp. Chưa kể chàng trai trẻ mê nghề tóc này còn được một người thầy học về tóc chuyên nghiệp ở Singapore rèn luyện thêm.

Đam mê và quyết sống với nghề, sau mấy năm khăn gói vừa học vừa làm, Thịnh về Hải Phòng mở một cửa tiệm mang tên mình ở số 5/14 An Đà, quận Ngô Quyền. Thịnh khoe tiệm không nhỏ cũng không lớn, chỉ đủ để Thịnh thể hiện đam mê với sự sáng tạo của mình bởi với anh, thực hiện một kiểu tóc là thể hiện một khám phá cuộc sống và tính cách con người: vui, buồn, lãng mạn, cá tính, năng động, dịu dàng đều phần nào thể hiện qua mái tóc.

21 tuổi, chàng trai trẻ của thành phố hoa phượng đỏ lần đầu tiên tham dự một cuộc thi tạo mẫu tóc qui mô nhưng rất tự tin. Tự tin vì thấy mình trẻ nhất trong số các thí sinh. Tự tin vì xem đây chỉ là một sân chơi lớn để cọ xát, học hỏi về nghề, không bị một áp lực nào và tự tin bởi cuộc thi có một ban giám khảo VN và quốc tế rất công bằng với những tiêu chí cụ thể.

1, 5 và 10

Khi quyết định tạo kiểu tóc được cho là khó ăn điểm này, Thịnh đã căn cứ trên nhiều tiêu chí: “Sẽ có người thắc mắc tóc ngắn chỉ thể hiện được cá tính mà không tôn được nét mềm mại, chưa kể tóc ngắn khó tạo được nhiều kiểu hơn tóc dài.

Nên mình sẽ phải sáng tạo kiểu dựa trên xu hướng trên thế giới bây giờ là đẹp một cách tự do, đơn giản và đời thường. Chỉ cần một ít keo xịt tóc là có thể biến tấu được kiểu tóc này cho đi tiệc, đi chơi, sự mềm mại vẫn thể hiện ở một bên mái dài để chị em có thể vén lên tai làm duyên. Và nhất là kiểu tóc này phù hợp với khuôn mặt người mẫu của Thịnh”.

Rồi Thịnh cười: “Nhiều người quan niệm nhà tạo mẫu tóc cũng chỉ là… thằng thợ hớt tóc. Còn với Thịnh, nhà tạo mẫu tóc là những nghệ sĩ; khi cắt tóc cho bất cứ ai, Thịnh thả hồn mình vào đầu tóc của họ, tìm kiểu nào để phù hợp, tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt ấy, như vậy thì có sáng tạo của họa sĩ rồi.

Khi mình tạo kiểu cho mái tóc ấy, ví von là như đang tạc tượng, thì có một chút của nhà điêu khắc và khi thể hiện kỹ thuật với kéo, bàn tay mình như đang múa và lúc ấy mình là nghệ sĩ múa, tha hồ với bay bổng và sáng tạo”.

Dựa trên chủ đề khắc họa chân dung một người phụ nữ “hiện đại, năng động và cá tính”, với cách thể hiện kỹ thuật cắt tóc bằng những đường nét phối hợp nhịp nhàng điêu luyện, đẹp mắt, những đường cắt của Thịnh đã tôn lên sự năng động trên khuôn mặt nhỏ nhắn của người mẫu với mái tóc ngắn hiện đại, đầy cá tính với một bên mái dài so le ôm vào khuôn mặt. Quan sát trực tiếp Thịnh trổ tài tại cuộc thi, một thành viên ban giám khảo đã ví von: “Thịnh đang múa với tóc”.

Nhìn bàn tay múa kéo đầy linh hoạt của Thịnh, đôi mắt hấp háy cười nhưng mấy ai biết thị lực của Thịnh chỉ còn 5/10. Anh chỉ nhìn được bằng một mắt. Mắt trái đã bị hỏng hoàn toàn sau một tai nạn về thuốc năm Thịnh 16 tuổi. Những ngày đầu vừa được cầm kéo thì tai nạn xảy đến, nhìn tập trung bằng một mắt rất khó, tay kéo cắt không tự tin. Nhiều người can Thịnh thôi đừng theo nghề cầm kéo nữa.

Nhưng với niềm đam mê và tuân theo lời khuyên của ông ngoại: “Người ta cố gắng một, con phải cố gắng mười” nên Thịnh đã đứng vững được với nghề, tiệm của anh ngày càng đông khách và tay nghề của anh đã được khẳng định.

Giải thưởng lần này là một sự thành công lớn với Thịnh nhưng chàng trai trẻ chỉ cười nhẹ nhàng: “Chỉ là của hôm nay, chứ với một nghề đậm tính sáng tạo như tạo mẫu tóc thì ngày mai còn là một quãng đường dài”.

(Tuổi Trẻ)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.